Viết cho sư tử Hà Đông…

1.

Có những khoảng khắc mình nghĩ mình đã quên được em, đấy là lúc khi mình bận rộn, hối hả và tham vọng với những dự án mới.

Có những khoẳng khắc, thời gian mới thấy rằng, em vẫn ở đâu đấy trong trí nhớ và trí tưởng tượng của mình. Có lẽ đó chỉ là một khoảng khắc tình yêu của một hy vọng còn xót lại. Em chối từ mình, và mình có lúc cũng hả hê không có em thì có người khác … mình tự thấy mình hơi tồi. Nhưng mình đã dừng lại… và hôm nay chỉ còn đúng 1 người… mình chỉ mong là người ấy có thể giúp mình quên em… và mình lại thấy mình tồi.

Thôi thì chấp nhận vậy, mình phải bước tiếp quãng đường đời còn lại, không có em, và có lẽ cũng không muốn gặp lại em. Tự nhận 1 chút ích kỷ khi không thích và cảm thấy choáng choáng khi em đi với người con trai khác nhưng đỡ thấy tồi tồi vì mình đối diện với điểm chưa hoàn thiện của bản thân mình.

Có thể có lúc mình nhớ em, lúc mình không nhớ, hay lúc mình giận với hình bóng của em trong tim… nhưng 1 điều mà mình biết, em là người mình luôn nghĩ đến trước lúc mình đi ngủ, là người mình nghĩ đến mỗi khi đi 1 mình con đường vắng (mà mình thì rất hay đi 1 mình trên đường vắng) và mình say cứ gọi tên em.

Cảm giác bước tiếp khi không có em… có lẽ tồi tệ, ừ thì tồi tệ.

2.

Dù chẳng biết đó có thể gọi là chia tay hay không hay tệ hơn thế là chẳng có gì… nhưng đôi khi tự hỏi:

Liệu một ai đó có yêu mình không khi họ đã suy nghĩ nhiều (theo mình đoán) và đã ra quyết định cuối cùng ” dù em cố gắng nhưng em không có cảm xúc… “. Nhưng cảm xúc có thể xây dựng được mà, nhất là khi mình là 1 người kiên nhẫn và cực kỳ trung thành với tình yêu của mình.

Liệu ai đó có yêu mình không khi quyết định cuối cùng là họ không muốn thương hại… đã thương hại thì sao không thương cho chót. Tuy nói thương hại và thương yêu là 2 thứ khác nhau… (định biện luận nhưng lại thôi… thật ra mình cũng thấy nhục lắm khi thương hại).

Liệu ai đó có ngồi nói chuyện với mình hằng đêm… hằng đêm, cười hồn nhiên trong veo để rồi 1 ngày họ quay lại bảo ” KHÔNG YÊU “.

Liệu ai đó có cười ” khoái trá” khi nghe bản Canon D và bảo rằng mình muốn đám cưới với họ trên nền nhạc thiêng liêng ấy…

Có ai trả lời dùm không nhỉ… thật ra mình không quan trọng hóa có câu trả lời hay không, cuộc đời này còn thiếu gì câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời.

3.

Anh yêu em
Anh yêu em
Anh yêu em

4.

Viết ra như vầy, mình cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều… Well rất tốt.

One response to “Viết cho sư tử Hà Đông…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s