làm rỏ cái cảm xúc bùi nhùi của một chiều mây dăng…

Viết cho cái tâm trạng đang rất chi là rối bời…

Hiện giờ công việc đang ngập đầu: 1 cái dự án tư vấn DD doanh nghiệp để hiểu về cơ cấu, để hiểu về cách thức kinh doanh, để hiểu về vấn đề của nó: cái nào là vấn đề cái nào không phải; phân tích nhóm doanh nghiệp cùng ngành cùng một manner với cái doanh nghiệp đang phân tích…; rồi cái vụ training cho nhân viên mới; rồi vụ phân tích công ty; CFA gathering…; ngày mai là ngày lĩnh kết quả CFA…; rồi thì Visa đi Tibet…

Rối bời quá, không phải vì không biết làm gì đối với công việc hiện tại… chưa biết làm gì để ngưng cái giòng cảm xúc hiện tại…Mình ghét cái cảm giác hiện tại, nó chẳng khác gì cái bầu trời xám xịt ngoài kia, … thậm chí tới phút muốn xác định cảm xúc ra sao, cái gì làm cho mình rối bời, mình cũng chẳng rõ… ngày mai mình sẽ biết cái kết quả mà mình đã bỏ sức lực lao tâm trong 3 tháng đầu năm, mà có khi còn ít hơn. Thời gian đó mình học hành rất chi là vội vả và cật lực, mọi thứ đã được categorize kỹ lưỡng: học chương đó, target cái gì, công thức gì và làm test gì…. nhưng cái casestudy của level 2 nó chết tiệt lắm, nó không mass solving nhưng level 1, không biết câu này còn có câu khác. Thất bại 3 lần rồi, các lần trước thì chẳng học hành gì, nhưng lần này thì có học hành, lúc làm thử các bài tập ở nhà thì cũng khá lắm, nhưng chả biết nó có đầu xuôi đuôi lọt không…

Này thì 1 em đã tọt ra rồi: hóa ra cũng lo cho cái kết quả CFA ấy… khách quan mà nói: đã thi xong rồi, giờ chỉ còn chờ kết quả thôi, mình nghĩ là moi thứ sẽ ổn thôi. Bỏ 2 thói quen xấu là cứ tin cái duy tâm kia đi, nên biết cái gì tốt là tốt cho sự việc, không phải là cảm xúc hay linh cảm có thể ảnh hưởng, phải tự tin lên.

Mình đang muốn ly hương, cái cảm giác cần đi xa, làm việc với những suy nghĩ mới, tách mình ra với sự việc thật sự cần thiết cho mình… hay nói ngụy biện 1 chút: cần cho dạng người như mình. Mình nhớ lắm cái cảm giác lúc còn ở Ý: bận rộn, suy nghĩ về bản thân nhiều hơn, tập trung công việc, chỉ move on, move on… nhìn bạn bè đi đi về về giữa các nước, mình ganh tỵ… và ao ước… haizzz

Em cảm xúc thứ 2 này thì là 1 vấn đề không thể accept được: thay đổi, thay đổi đi… biết tôn trọng thực tại, cố gắng vào thực tại, đó mới là thứ quan trọng hơn. Khi đã luyện cho mình thói quen sống với thực tại, đi đâu ta cũng sống được… cố lên.

Giờ thì hãy ngồi vào bàn, làm việc, đọc balance sheet và chú ý cách kinh doanh mà cty khách hàng đang vận hành… phân ra thành 4 mục chính và viết…

Vậy nhé, cảm xúc bùi nhùi của 1 chiều mây mù…

Anh nhớ em… thỉnh thoảng… thỉnh thoảng…

Đức Anh

One response to “làm rỏ cái cảm xúc bùi nhùi của một chiều mây dăng…

  1. Ngày 17 tháng 7 em đã lấy chồng, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày này, ngày đã đánh dấu cho một cái gì đó chấm hết. Tôi biết tôi sẽ nhớ em, nhớ như trái bóng bay tôi đã vụt để mất lên bầu trời xanh khi tôi còn bé. Chúc em hạnh phúc, nhưng…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s